Xuân Đinh Dậu 2017 - Trào lưu tầm sách cũ của người Sài Gòn
Trào lưu sưu tầm sách cũ của người Sài
Gòn
Món ăn tinh thần như một giá trị thiêng liêng
Sưu tầm sách cũ, không chỉ là “thú vui” của người già, người trung niên,
nhà sưu tập lành nghề, mà đối với nhiều bạn trẻ, kể cả các bạn sinh viên, đó
còn là một niềm đam mê thực sự. Đây là một nét văn hóa độc đáo của người Sài
Gòn.
Xuân Nghi
Qua năm tháng, sách cũ dù có hao
mòn, vẫn có sức thu hút kỳ lạ biết bao con người và được truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác. Người Sài Gòn trông vội vã, bon chen thế mà hàng ngày hàng giờ vẫn
có không ít người lặng lẽ đi tìm một góc riêng khác cho mình: Tìm đến các khu
chợ, cửa hàng sách cũ, những điểm bán sách bệt bên vệ đường, lật lật, mở mở, cố
tìm được cho mình một vài quyển ưng ý…
Tầm sách bất cứ nơi nào có sách
Không kể mùa mưa hay mùa khô, người
Sài Gòn đã mê sách là có thể đến nhà sách bất cứ lúc nào. Còn với người tầm
sách cũ, đó không chỉ là “sưu tập” kiến thức mà còn là một món ăn tinh thần vô
giá: Gìn giữ những tinh hoa của tiền nhân, để ôn cố tri âm…
Vào những ngày gió Đông từ đất Bắc
len lỏi vào phương Nam, người Sài Gòn bắt đầu vội vã đôn đáo lo cho cái Tết sắp
cận kề. Đó cũng là thời điểm rộ lên “thú tầm sách” cũ. Những gian hàng sách cũ
tại Hội sách Tp.HCM, những hoạt động trao đổi sách cũ của (NXB) Nhã Nam hay
Alpha Book, Vinabook, Sách Cũ Sài Gòn,… luôn đông kín người.
Không ai biết rõ, thú sưu tầm
sách cũ có từ khi nào ở Sài Gòn. Nhiều người chỉ biết rằng, khi bắt đầu “sa
vào” thú tầm sách cũ thì những địa chỉ tìm đến đã có biết bao thế hệ sưu tập đã
đi qua. Thoạt đầu là những con đường vắng vẻ như Trần Nhân Tôn, quận 5, đoạn đối
diện Nhà máy thuốc lá Vinataba, đoạn Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, đối diện Nhà
sách Minh Khai ngày nay, ở đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận,… nhưng nổi tiếng
nhất đối với dân sưu tập sách cũ Sài Gòn vẫn là ở Trần Nhân Tôn. Riêng ở đoạn
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, khu “phố sách cũ” nay đã nhường chỗ cho các tòa
nhà cao tầng và một vài nhà sách mới (NS Kinh Tế, NS Minh Khai…). Với đường
sách cũ Trần Nhân Tôn, những sách bày bán không nhất thiết là sách rẻ tiền, bán
xả bán tháo mà có những quyển sách khá nhiều tiền, thậm chí rất mắc, đến cả triệu
bạc, dù gáy sách có thể không còn nguyên vẹn, gam màu sách đã úa vàng, phải lật
nhẹ thật nâng niu. Người tìm mua, muốn có phải đặt trước, có khi chờ đợi hàng
tháng trời. Các cửa hàng sách san sát nhau, trưng bày từ trong nhà, trên quầy,
ra đến ngoài hiên, có quyển được đặt để ở vị trí trang trọng, cũng có quyển được
chất thành đống phía trước nhà, như thể bán ký. Cạnh đó là các “quầy sách lộ
thiên”, do nhiều người có sách mà không có chỗ bán, trải một vài tấm bạt nhựa
ngay vỉa hè, vậy là khách vẫn tấp xe vào lề, mặc sức lựa. Giá thì khá rẻ vì
không nhiều sách quý, trừ phí người sưu tập cần tìm và cho là quý, lúc đó người
mua coi như “trúng mánh”.
Còn đối với những nhà sưu tập
sách cũ lành nghề - theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – tức có nhiều kinh nghiệm
trong việc sưu tập, sưu tập lâu năm và có thời gian tìm hiểu kỹ những tác phẩm
sẽ sưu tập, họ không chỉ “đi dạo” các con phố sách mà chấp nhận trả một món tiền
rất cao để sở hữu một cuốn sách, bộ sách mà nhiều người dù thèm cách mấy, vẫn
chưa dám mua. Sách cũ giá bao nhiêu là câu hỏi không thể trả lời. Bộ 29 tập Tập
san Sử Địa (tam cá nguyệt san), bản in gốc trước 1975 (từ 1966 – 1974), do nhóm
giáo sư và sinh viên ĐH Sư phạm Sài Gòn chủ trương (GS Hoàng Xuân Hãn, Lâm
Thanh Liêm, Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Nhã…) được ra với giá trên 20 triệu tại Hội
Sách Tp.HCM lần thứ VIII năm 2014, vẫn có người sở hữu vào giờ phút cuối, trước
sự “thèm thuồng” của không ít kẻ mê sách.
Đó là chưa kể, sách cũ bây giờ
bán cả trên online, mạng xã hội, đặc biệt là mạng Facebook. Người bán công khai
loại sách, giá sách trên mạng (có khi nhắn tin trao đổi riêng), cò kè một chút,
sau khi đã kết thì người mua sẽ nhận trực tiếp trong ngày, hoặc qua bưu điện
trong vòng vài ngày. Nhận sách và trả tiền. Vẹn cả đôi đường.
Văn hóa đọc vẫn có không gian riêng
Ngày nay, giữa cái thế giới phẳng,
xô bồ mà máy điện toán, mạng internet, sách điện tử (E-book),… tràn ngập trên
thế giới mạng, nơi văn hóa thị giác đang thống lĩnh hầu hết các lĩnh vực trong
đời sống, nói đến đọc sách, tầm sách, lại là sách cũ thì đúng là chỉ có những kẻ…
mê hoặc! Nhưng không!
Trước hết nói về văn hóa đọc. Người
Sài Gòn chơi sách cũ không phải vì phong trào hay vì có tiền, rảnh rang đi mua
về bỏ đó. Họ là người đọc sách thực sự. Họ đọc và chăm chút từng ý tứ, từng câu
chữ chứ không đơn thuần là đọc để nắm bắt nội dung, kiến thức. Công việc đó,
các sách tái bản hoặc in mới lại đã làm rồi. Những quyển như: Từ điển Pháp Việt
phổ thông của tác giả Đào Văn Tập của được xuất bản vào năm 1949, Hán Việt Từ
Điển của Đào Duy Anh-NXB Minh Tân in năm 1951, Việt Nam Sử Lược của tác giả Trần
Trọng Kim xuất bản năm 1949, Đại Nam Quấc âm tự vị (1891,
hai cuốn), Kim
Van Kiéou (Kim Vân Kiều, bản tiếng Pháp, 1926, bản in thứ 492), Chinh phụ ngâm (bản
tiếng Pháp của Bùi Văn Lăng chuyển ngữ, 1943), bộ sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn
(11 cuốn),… là vài cái tên trong vô số tên sách cũ in giấy dó từ những năm của
thập niên 40, 50, 60, 70 của thế kỷ trước.
Chủ một tiệm sách cũ trên đường
Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, chia sẻ: Gắn bó với “nghề” mua bán sách cũ từ
nhiều năm, tôi rất mừng khi thấy nhiều bạn trẻ có thú vui sưu tầm sách cũ bằng
tất cả tâm huyết của họ, bởi tôi cũng là người mê sách cũ. Vị này cho biết
thêm: Nhiều cuốn sách bị rách bìa, hư gáy sách, được xuất bản từ trước 1975 của
một số NXB hiện đã đi vào dĩ vãng như NXB Khai Trí, NXB Sài Gòn, NXB Thái Bạch…
đều được nhiều người hỏi mua, đặt hàng trước dù giá tiền khá cao.
Không mê sách cũ sao được khi
chính họ là người dày công sưu tập đem về những quyển sách quý hiếm. Có trường
hợp, khách vào tiệm sách cũ, gọi chủ nhà suốt mà người bán vẫn cặm cuội, gí mắt
vào quyển sách đọc miết, đọc mải đến khi khách gọi lớn tiếng mới giật mình ngẩng
lên. Bán mà tiếc, nhiều quyển tiếc quá thì cất luôn không bán. Họ chỉ khác người
mua một điều, sách cũ sưu tập về để bán lại còn dân sưu tập thì mua về để đọc,
để gìn giữ và thậm chí, thỉnh thoảng khoe với bạn bè. Mà nói đến việc đi khoe với
bạn bè, dân chơi sách cũ có câu thành ngữ ví von: Thà cho mượn vợ chứ không thể
cho mượn sách (!), để nói lên sự “mất mát” thi thoảng xảy ra mỗi khi cho mượn,
vì nể nang. Người viết bài này cũng là dân mê sách cũ và cũng từng bị “mất mát”
sách như thế, nên sau này cứ phải giấu giấu giếm giếm như chưa hề có quyển sách
ấy nếu ai đó có hỏi.
Ngày nay, khi công nghệ thông
tin, mạng internet phát triển, người ta dễ dàng tìm đọc những quyển sách dạng
E-book, hay đặt mua online một vài quyển sách mới nhất về xem một lượt theo sở
thích hoặc theo giới thiệu, quảng cáo của nhà kinh doanh sách online. Thậm chí
cứ vào hỏi “thánh Gúc” (Google Search) là có ngay. Thế mà sách cũ vẫn có một
không gian yên ả riêng, vẫn đều đặn và âm thầm hàng ngày, hàng giờ đón tiếp những
vị khách thân quen, có người đến đọc rồi đi. Khác với người đi mua sách, đến
nhà sách rồi đi, người sưu tập sách cũ có khi bỏ cả ngày trời, lang thang khắp
các con phố, tiệm sách để tìm cho được quyển sách mình thích, quyển mình cần
tìm, đến được mới thôi.
Người Sài Gòn đam mê và sưu tập sách cũ vẫn
khá khiêm tốn. Song đó là những tín hiệu vui cho thấy giá trị của sách cũ vẫn
tiếp tục lan tỏa, và văn hóa đọc vẫn có một sức sống lâu bền trong thời công
nghệ số.
Nhận xét
Đăng nhận xét