Tản văn Xuân Đinh Dậu 2017 - Có một Sài Gòn không ngừng ca hát
Có một Sài Gòn không ngừng ca hát
Sài Gòn thiệt lạ! Cũng là những con người – có thể người Sài Gòn, có thể
không – đã và vẫn đang nhả thơ, buông nhạc, cất tiếng hát một cách âm thầm, lặng
lẽ giữa chốn nhộn nhịp, phồn hoa để góp phần tạo nên một Sài Gòn trẻ trung
nhưng rất mực đáng yêu. Gần gũi và nâng niu đón nhận mọi người, dù họ đến từ bất
cứ nơi đâu…
Hoài Niệm
Tiết xuân về. Trời càng về khuya,
Sài Gòn càng thanh vắng. Văng vẳng đâu đó vẫn là những tiếng đàn, giọng hát mà
ai một lần nghe qua, có thể nhận biết ngay, đó là Sài Gòn: những bản tình ca,
những điệu nhạc boléro trữ tình, hay đôi ba làn điệu dân ca Nam bộ, vài câu ca
vọng cổ…
Sài Gòn luôn song song hai bức
tranh trái ngược nhau nhưng bổ sung cho nhau. Đó là một Sài Gòn lam lũ, vất vả
của những chiếc xe đẩy, những gánh hàng rong, bôn ba kiếm sống của những những
người xa quê, tìm kế sinh nhai nơi vùng đất xa lạ mà thân thiện này. Đó là một
Sài Gòn của rất nhiều cái “miễn phí” kiểu “tình cho không biếu không”: bánh mì
miễn phí, nước uống miễn phí, trà đá miễn phí, sửa xe, sửa giày dép miễn phí,
cơm miễn phí, thậm chí đến những ly cà phê cũng miễn phí. Sài gòn không phân biệt
sang – hèn, giàu – nghèo; bước vào quán sang, ai cũng phải móc hầu bao như
nhau, không có “luật trừ” cho người nghèo, kẻ hèn; ngồi xuống quán cóc thì ai
cũng phải trả một số tiền bằng nhau. Nhưng, dù là bôn ba, vất vả, hay sang hèn,
giàu kém, Sài Gòn chưa bao giờ ngừng tiếng nhạc, câu hát. Người ta có thể dễ
dàng làm quen nhau, rồi lại trở thành những người bạn bất chợt của nhau vì một
tiếng đàn của ai đó vang lên nơi một quán nhậu, hay tiệm tóc. Hoặc vì một giọng
hát truyền cảm tài tử của một thiếu nữ duyên dáng đâu đây, một quý bà xồn xồn vừa
ăn vừa ngâm nga một cách “rất Sài Gòn”. Hay một anh chàng say men, si tình nào
nơi một quán vỉa hè sau một ngày dầm dãi nắng mưa, cả đám đứa ôm đàn, kẻ cầm điện
thoại hát… Tất cả đã làm nên một Sài Gòn về đêm không ngừng ca hát, chả ngớt tiếng
đàn. Họ đơn giản lắm! Không màu mè, chẳng vòng vo, ít chém gió và đầy thân thiện.
Lại có một Sài Gòn ca hát khác,
đó là sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đường phố của những sinh viên, những người
trẻ thích tụ tập tụm năm tụm ba. Tuy vẫn chỉ là tự phát với những nhóm nhỏ quây
quần bên nhau nơi công viên, góc chung cư, hay phố đi bộ để đàn để hát cho nhau
nghe. Một cách nào đó, họ góp vui cho Sài Gòn.
Có vẻ bài bản hơn, đó là các
chương trình giao lưu âm nhạc, hay truyền hình thực tế của các trường âm nhạc,
đài truyền hình, như: “Khởi đầu ước mơ”, “Kỳ tài thách đấu”, “Kỳ phùng địch thủ”,
“Vũ công ngôi sao”,… các buổi hòa nhạc concerto tại nhạc viện hay tại các trường
nhạc, trường nghệ thuật sân khấu thành phố liên kết, giao lưu với các đoàn nghệ
thuật quốc tế, chật cả khán phòng, mang đến một không gian âm nhạc và nghệ thuật
đẳng cấp, tinh tế phản ảnh một gương mặt khác của “Sài Gòn không thể thiếu âm
nhạc”. Sài Gòn là thị trường giải trí sôi động hơn, nên cơ hội cho các nghệ sỹ ở
đó cũng lớn hơn. Bởi vậy, nhiều người đã thành công ở nơi được xem là đất lành
cho ngành nghệ thuật giải trí.
Sài Gòn karaoke gia đình cũng từng
bước bước nhường chỗ cho tiếng piano lãng mạn, tiếng violon du dương, tiếng
guitar trữ tình, tiếng thanh nhạc bay bỗng bởi những đứa trẻ độ tuổi học trò
đang luyện tập tại nhà vào mỗi buổi tối sau giờ học ở nhạc viện, lớp học đàn,
hay giáo viên kèm tại gia. Có thể nói, thời gian gần đây, một phần Sài Gòn đang
bước vào giai đoạn “quay ngược thời gian”: tự học, tự đàn, tự hát một cách “có
tư duy” mà không lệ thuộc vào một “format” định sẵn như karaoke; trong đó sự
đóng góp rất phải kể đến chính là các bậc phụ huynh, dù không quá dư dả hay thuộc
hàng “con giòng cháu giống” âm nhạc, vẫn sẵn sàng tậu cho con mình những cây
piano kha khá đắt tiền, những nàng violon đẳng cấp từ châu Âu, Nhật Bản, những
cây guitar “thứ thiệt”.
Lại cũng có một Sài Gòn hát dạo từ
những cô cậu miền Tây mưa sinh xa nhà, bán kẹo kéo, kẹo cao su kèm khuyến mãi tại
chỗ những ca khúc boléro trữ tình, đặc chất Nam bộ. Những chiếc loa tay kéo lê
ngoài đường của những “ban nhạc kẹo kéo di động” đã từng bước xâm nhập vào vài
con hẻm, sân chung cư, để những người hàng xóm thích ca, có thể đến hát với
nhau bằng chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet “ba gờ” (3G)… Sài Gòn
bây giờ, mấy thùng loa kéo kiểu ấy, đầy!
Sài Gòn không thể thiếu boléro,
không ngừng hát và luôn có âm nhạc trong lòng, trong mỗi con đường, ngõ hẻm,
góc chung cư. Có một đỗi, ai đó đã bình rằng, giới trẻ ngày nay mà nếu chỉ biết
đến boléro là đang đi thụt lùi, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, tựu trung
phê phán lại nhận định ấy thì nhiều. Nhưng rồi người Sài Gòn rất mau quên. Người
Sài Gòn rất phóng khoáng và luôn độ lượng, họ không nhớ nổi ai đã tông vào xe
mình vào chiều nay, trước khi trời tối. Chỉ biết rằng, khi màn đêm buông xuống,
Sài Gòn lại trổi tiếng nhạc, cất tiếng đàn, nhả lời ca và, không thể thiếu đi
tiếng boléro.
Sài Gòn ban ngày bụi bặm và kẹt
xe. Nhưng Sài Gòn đẹp nhất về đêm. Lung linh trong ánh đèn vạn sắc, tựa một
phiên bản của Paris tráng lệ. Một nhà Nam bộ học nào đó đã nói, Sài Gòn là nơi
giao thoa định mệnh của đất trời. Những tiếng sấm sét của trời, gầm rú của biển,
dạt dào của các dòng sông, tiếng ầm ầm từ các nhà máy, tiếng khói bụi của xe cộ,
của đất, cùng với tiếng ra rích của mùa mưa, cái rát da của trời nắng, tất cả
đã hòa thành một thứ âm thanh đẹp lạ: Tiếng đàn, câu hát cùng với những điệu nhạc
boléro ngọt ngào, thấm và đẫm.
Nhận xét
Đăng nhận xét